Tính đến ngày hôm nay (17/3/2020) trên lãnh thổ Việt Nam đã
có 61 trường hợp bệnh nhân dương tính với virus Corona, trong đó có 21 bệnh nhân là người nước ngoài, tất cả đều là du khách. 21/61,
tức là trên 34% bệnh nhân đã và đang được hệ thống y tế của Việt Nam chăm sóc
là người nước ngoài.
Tôi trộm nghĩ thế này: trong thời đại mở cửa giao lưu, hội
nhập quốc tế ngày nay, số khách nước ngoài vào Việt Nam và số người Việt Nam ra
nước ngoài ở một thời điểm có lẽ cũng phải xấp xỉ nhau, bao gồm những người làm
ăn, sinh sống, học tập và du lịch,..Vậy mà sao trong số hơn 180 ngàn ca mắc
virus Corona ở nước ngoài (tính đến hôm nay) không thấy thông tin có bao nhiêu
trường hợp là công dân Việt Nam? Qua báo chí trong nước, tôi mới chỉ nghe thấy
có một trường hợp đã từng được điều trị ở Trung quốc và (hình như) có một trường
hợp được điều trị ở Hàn quốc. Chẳng nhẽ chỉ có 2 (hoặc cùng lắm là thêm vài ba)
trong tổng số 180 ngàn trường hợp ư? Trong khi tỷ lệ đó tại Việt Nam là 21/61.
Hai tỷ lệ này chênh lệch nhau có thể nói là mộ trời –một vực khiến ta phải đưa
ra hai giả định:
Giả định thứ nhất là người Việt chúng mình ở nước ngoài hầu
như không bị dính virus Corona? Tại sao? Là do người Việt mình ở nước ngoài có
sức đề kháng cao hơn dân bản địa nên không bị dình Corona? Hay do tính cẩn thận
(có chút lo sợ) nên người Việt phòng tránh được tốt, không bị “dính”? Hay là có
nhưng do tôi (và các bạn) không có thông tin nên không biết?
Giả định thứ hai là người Việt Nam, nhất là những người thuộc
diện du khách, không thể hoặc khó tiếp cận hệ thống chăm sóc y tế ở nước sở tại.
Vừa qua, cả nước từng rúng động với trường hợp một công dân Việt Nam bị dính
Corona ở một nước Châu Âu, buộc phải thuê cả một máy bay riêng để bay về Việt
Nam điều trị?! Tôi lại trộm nghĩ: trường hợp bạn đó còn may mắn là nhà “có điều
kiện” cả về tài chính và mối quan hệ, chứ còn nếu rơi vào tôi, vào bạn, hay vào
bất kể ai trong số đông chúng ta thì kết quả sẽ là như thế nào nhỉ? (Tôi không
dám nghĩ đến tình huống xấu nhất, mặc dù là hoàn toàn có thể).
Tôi không biết khi một người Việt Nam chẳng may bị mắc
Corona mà phải vào bệnh viện ở nước ngoài được chăm sóc, điều trị như thế nào,
chứ còn ở Việt Nam, theo như thông tin chính thống thì có đến 20 bác sỹ, ytá và
điều dưỡng chia làm 3 ca để chăm sóc bệnh nhân 24/24 trong suốt thời gian nằm
viện. Có nơi đích thân Trưởng khoa, Phó khoa của bệnh viện phải thay nhau túc
trực chăm sóc. Hay như trường hợp một người nước ngoài cao tuổi, lại có bệnh nền
về huyết áp và tiểu đường, hiện đang nằm viện ở Việt Nam có biểu hiện nặng khiến
đích thânThứ trưởng và Cục trưởng của Bộ Ytế và cả một số giáo sư, bác sỹ đầu
ngành phải tham gia hội chẩn đề đưa ra
phác đồ điều trị tốt nhất có thể để cứu người.
Trong một biển thông tin dồn dập cập nhật về tình hình sức
khỏe của các bệnh nhân dương tính virus Conora người Việt Nam cũng như người nước
ngoài đang được điều trị tích cực, ta hãy để một phút trầm lại để nhận ra một
triết lý rất mộc mạc, giản dị của dân tộc này: "Thương người như thể thương thân", “Cứu một mạng người phúc đẳng hà
sa”.
Tôi cũng mong tất cả đồng bào ta, nếu chẳng may dính phải
Corona mà phải vào bệnh viện ở nước ngoài thì cũng nhận được sự chăm sóc chu
đáo, chuyên nghiệp, tận tâm như chúng ta đang dành cho các bạn nước ngoài. Tôi
tin rằng nhân đạo là một giá trị phổ quát của toàn nhân loại, và rằng bất cứ
người nào mắc hoạn nạn dưới gầm trời này cũng sẽ được che chở bởi những giá trị
nhân đạo đó.
Việt Nam chưa phải là nước giàu. Việt Nam chưa phải là nước
có nền y học tiên tiến với những thiết bị y tế hiện đại. Nhưng những gì Chính
phủ và nhân dân Việt Nam đã và đang làm, và làm một cách vô tư, thiện tâm để cứu
từng mạng người trong cơn hoạn nạn của dịch Covid bất kể họ là ai - không
phân biệt quốc tịch, màu da, giàu nghèo - chắc chắn sẽ làm cho thế giới, nhất
là những nước giàu có, những nước có nền y học hiện đại cũng phải ngẫm suy.
Cách ứng xử đó thấm đượm triết lý của Đạo Phật: Vô Ngã – Vị
Tha (không đong đếm cái tôi – luôn sống vì người khác).
Hình như trong cơn hoạn nạn này, người ta mới nhận ra một
thang giá trị khác, nó không đo bằng đồng đô la, nó không đo bằng độ giàu nghèo
của quốc gia. Nó đo bằng tình thương yêu con người, đo bằng trách nhiệm trước mạng
sống của đồng loại.
Có một Việt Nam như thế, có một dân tộc như thế, có một nền
văn hóa như thế: mộc mạc, khiêm nhường, chịu khó và nhân hậu – đó chính là tính
cách sẽ đưa dân tộc này vượt qua những tháng ngày đầy khó khăn, thử thách của đại
dịch toàn cầu Covid này.
Tôi tin như vậy, và tôi chắc rằng các bạn cũng tin như vậy.
Mạnh Cường Lotus