Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Sinh ra, ta là ai?

Vẫn biết rằng hạnh phúc nhất là khi được là chính mình. Thế nhưng có một câu hỏi quan trọng hơn, đó là: vậy thì mình là ai?


Cứ từ cái quan sát và trải nghiệm của tôi thì tôi thấy mỗi người sinh ra trên thế gian này thường mang một gien trội nào đó. Cái gien trội này sẽ tạo nên tính cách, thiên hướng nổi trội hay thiên bẩm của người đó. Những người nào biết đôi chút về Tử vi thì cái mà tôi gọi là gien trội đó chính là tính chất của sao chiếu mệnh. Còn nói theo ngôn ngữ tâm linh một chút thì đó là cái "căn" của mỗi người.

Cũng từ quan sát của tôi thì nếu căn cứ vào gien trội hay thiên bẩm có thể chia mọi người thành 7 nhóm người sau.

-         Nhóm thứ nhất là những người có máu kinh doanh hay người ta hay gọi là máu "làm kinh tế". Những người này nếu to thì có thể là những CEO của những tập đoàn lớn, nhỏ thì có thể là chủ một tiệm tạp hóa nhỏ. Đừng nghĩ họ tham tiền. Nghĩ như vậy đôi khi oan cho họ đấy vì có khi kinh doanh đơn giản là niềm đam mê mang tính "bẩm sinh" của họ thôi.

-         Nhóm thứ hai là những người đam mê việc học hành, nghiên cứu. Những người này nếu lớn thì có thể giành giải Nobel, nếu nhỏ thì có thể là ông giáo làng. Với họ, sách vở chính là cuộc sống.

-         Nhóm thứ ba là những người có thiên bẩm về văn nghệ, thể thao. Những người này nếu thành đạt thì có thể là những ngôi sao trong làng showbiz, nếu nhỏ thì cũng có thể là một tay ghi-ta mà có ối cô hàng xóm sẵn sàng là fan hâm mộ.

-         Nhóm thứ tư là những người thích hoạt động xã hội. Họ có thể là nhà sư, là thủ lĩnh của một đoàn hội nào đó, hay đơn giản chỉ là những những blogger có tầm ảnh hưởng trong xã hội.

-         Nhóm thứ năm là những người có máu "nhà binh". Họ có thể là những vị tướng tài trong quân đội, công an hay cũng có thể là những tay xã hội đen khét tiếng vì niềm đam mê của họ là hành động, là chinh phục, là chiếm đoạt.

-         Nhóm thứ sáu là những người có thiên bẩm về quản lý. Họ có thể là tổng thống của một quốc gia hay chỉ là thủ lĩnh của một đám trẻ bụi đời. Những người này có một nét chung, đó là thích là thủ lĩnh trong một đám đông và thích quản lý người khác.

-         Nhóm thứ bảy tôi gọi một cái tên chung là nhóm "Đại chúng", nghĩa là gồm những người mà không có cái gien trội trong số 6 nhóm trên: về kinh doanh họ không "máu me" nhưng họ cũng làm được một vài công việc để kiếm tiền; về khoa học họ không đam mê lắm, nhưng cũng có thể hoàn thành cái chương trình tiểu học hoặc dài hơn là tốt nghiệp phổ thông; về văn nghệ, thể thao thì cũng chẳng có gì trội, nhưng cũng có thể biết cá độ bóng đá hay thích đung đưa người theo một bài hát nào đó; về xã hội, họ có thể chẳng có tên tuổi gì nhưng cũng có thể tham gia tích cực vào đội thanh niên tình nguyện; họ thường là con nhà lành, không có máu "binh đao" nhưng nếu phải đi nghĩa vụ quân sự thì cũng hết nghĩa vụ mới về. Cuối cùng, họ không có thiên bẩm làm quản lý, nhưng nếu giao cho họ làm tổ phó dân phố thì họ cũng biết đi thông báo cho bà con dân phố biết ngày tiêm chủng chó mèo của phường chẳng hạn. Tóm lại, đây là nhóm gồm những người cái gì cũng "nhờ nhờ" và luôn đóng vai "đại chúng" trong xã hội.

Cái điều tôi muốn nói ở đây là: mỗi người hãy cố gắng nhận ra cái "gien trội" trong mình để có một cách sống thích hợp và đặc biệt là chọn công việc cho thích hợp với cái "gien trội" đó của mình.

Nếu làm được việc đó thì ta sẽ được hai cái: Thứ nhất là phát huy được cái mạnh nhất trong mình nên sẽ dễ thành công hơn trong cuộc sống. Thứ hai, quan trọng hơn, đó là khi cái "gien trội" đó được kích hoạt thì đó chính là lúc ta được là chính ta như Trời Đất sinh ra.

Câu chuyện nghe có vẻ đơn giản như vậy thôi, thế nhưng hàng ngày tôi vẫn thấy quanh tôi có ối người không nhận ra mình là ai, không biết mình có thiên bẩm gì nên nhiều khi cứ đi thích cái thích của người khác, muốn cái muốn của người khác, lao vào những công việc mà mình không có khả năng nổi trội. Và khi đó, cái khả năng thất bại là hơn 50%, còn khả năng bất hạnh lại có thể đến 90%.

Hãy cố gắng nhận biết mình là ai và hãy cố gắng là mình - khi đó bạn sẽ dễ thành công hơn và dễ hạnh phúc hơn.

Mạnh Cường Lotus

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Tại sao lại là Lotus?

 
Có mấy bạn hỏi tôi là tại sao tên của tôi trên Facebook và Blog lại có chữ Lotus (hoa sen) đằng sau?
 
Nếu để trả lời một cách rất..facebook và rất...blog thì thật là đơn giản: đó là để không trùng với hàng trăm, có thể hàng ngàn hay nhiều hơn nữa những Nguyễn Mạnh Cường khác trên cộng đồng Facebook và blogger khác.
 
Với những ai biết về bussiness của gia đình tôi thì tôi sẽ tâm sự thêm rằng đó là để gắn với cái bussiness đó, để thể hiện tình cảm và committment của tôi đối với sự nghiệp do cha mẹ để lại;
 
Với những ai tin vào cửa Phật thì tôi sẽ trả lời đó là để thể hiện niềm tin của tôi vào những giá trị của đạo Phật vì hoa sen được coi là hoa của đạo Phật, là biểu tượng của sự thuần khiết và sinh hóa hồn nhiên trong đạo Phật;
 
Với bạn bè quốc tế, tôi muốn chuyển một thông điệp rằng Việt Nam là Tổ quốc tôi, với bông hoa sen được coi như Quốc hoa;
 
Cuối cùng, tôi muốn mượn hình ảnh bông sen như một biểu tượng để tự răn mình: hãy luôn luôn giữ cho mình được Thanh khiết giữa dòng đời.
 
Thế thôi, đơn giản vậy thôi các bạn ạ.
 
Mạnh Cường Lotus

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

Đôi điều mở đầu trang blog này

Sau nửa năm viết bài trên facebook, tôi thấy viết facebook thì có nhiều cảm hứng bởi sự tương tác nhanh của nó, nhưng nó lại có hạn chế là các bài "trôi" đi rất nhanh, dẫn đến tình trạng là nhiều khi bài post lên mọi người chưa kịp đọc thì nó đã "trôi" đi rồi. Thế nên tôi mới có ý định viết blog với cùng tên của facebook để lưu những bài viết tại đây.

Cũng như facebook, tôi không có ý định dùng những diễn đàn này để tiêu thời gian, mà muốn dùng nó làm nơi giao lưu, chia sẻ những suy nghĩ lành mạnh, trí tuệ, nhân văn pha chút hài hước để làm cho cuộc sống tươi vui hơn và cũng Người hơn.

Đôi điều chia sẻ.

Mạnh Cường Lotus