Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

Được và Mất ở đời


Một quy luật nghiệt ngã của tạo hóa là quá trình tạo ra một cái gì đó cũng chính là quá trình làm mất đi một cái khác. Ta có thể thấy quy luật này ở mọi lĩnh vực và ở mọi cấp độ: trong vật lý, trong hóa học, trong thiên nhiên, trong xã hội, trong kinh tế,..

Những điều xảy ra đối với con người cũng không nằm ngoài quy luật này. Thử điểm qua mấy thứ mà ai cũng có thể chiêm nghiệm:

-         Quá trình tiến tới hôn nhân cũng chính là quá trình mất dần sự lãng mạn của tình yêu ban đầu;

-         Quá trình nuôi con lớn khôn cũng chính là quá trình mất dần những năm tháng được hạnh phúc ôm ấp đứa con thơ; 

-         Quá trình dốc sức ra làm giàu cũng chính là quá trình mất dần sức khỏe và tuổi xuân; 

-         Quá trình trở thành người hiểu đời hơn cũng là quá trình làm cho mình mất dần đi sự vô tư lự;

-         Quá trình trở thành "sếp" lớn, thành "sao", thành "đại gia" cũng chính là quá trình mất đi những thú vui bình dị của một thường dân;

-         Quá trình...(mọi người tự điến thêm vào)

Vậy thì điều đó nói lên cái gì?

Đối với những quá trình tự nhiên như sinh ra, lớn lên, bệnh tật, già nua, gia đình, con cái.. thì đó là việc của Trời. Ta hiểu nó và vui vẻ sống theo quy luật của tạo hóa.

Còn cái điều tôi muốn nói tới ở đây là những toan tính, những cảm xúc của con người về những cái "được" và "mất" liên quan tới cái danh, cái lợi.

Ngoài đời, tôi thấy thường người ta hay nói nhiều đến chuyện ông này vừa chạy chọt "được" bổ nhiệm lên chức nọ chức kia oai lắm, rồi bà kia nhờ mối liên hệ này nọ vừa kiếm "được" bao nhiêu tiền, rồi chị nọ đi thi vừa "được" thêm danh hiệu siêu siêu hay sao sao gì đó,...Khi bàn về những cái đó, dường như thiên hạ chỉ nói về những cái "được" một cách ngưỡng mộ, thậm chí nhiều khi thèm thuồng, chứ ít khi thấy người ta nói về cái "mất" đi kèm với những cái "được" kia và coi những thứ "mất" đó không tồn tại hoặc là có nhưng không quan trọng.

Ấy vậy và sao ở chỗ riêng tư, những người mà thiên hạ mặc nhiên coi là "được" kia lại hay tâm sự về những nỗi khổ, về những mất mát, những thiệt thòi mà họ đang nếm trải, kể cả những người tưởng như đang ở đỉnh cao của sự tung hô.

Tôi thì luôn nhìn sự thăng tiến của con người theo hai cách nhìn với hai cảm xúc khác nhau:

Đối với những người tôi hiểu họ phải nhận những thứ gọi là "được" đó như một sứ mệnh thì tôi thầm cảm phục vì sự hi sinh họ;

Còn đối với những người cố bằng mọi cách để "được" cái chức nọ cái danh kia thì sao tôi lại thấy thương hại họ thế. Có thể tôi dở hơi quá chăng?

Mạnh Cường Lotus


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét