Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Cụ Đào Duy Anh nói về tính cách người Việt chúng mình


"Biết mình, hiểu mình" cần được hiểu theo nghĩa rộng. Nếu là một cá thể con người thì đó là hiểu chính bản thân mình. Đối với một công ty, một đơn vị thì là biết và hiểu được chính công ty, đơn vị đó. Còn đối với một đất nước, một dân tộc thì hiểu chính đất nước, dân tộc đó.

Tôi không dám tự bình luận về người Việt chúng mình, bởi nếu như nói ra toàn cái hay thì sẽ có người khen tôi là có tinh thần tự hào dân tộc, nhưng cũng có người sẽ bảo tôi bốc phét. Nếu mà nói những cái dở của người Việt mình thì có người sẽ bảo tôi thế này thế nọ. Không nói ra, nhưng trong sâu thẳm, tôi luôn tự nhủ là mình không những phải hiểu bản thân mình mà còn phải hiểu cả tính cách của người Việt - hiểu những con người của xã hội mà mình sinh ra và đang sống nữa. Hiểu để trở về đúng với những giá trị của mình, hiểu để định vị mình trong cuộc sống và hiểu còn để có cách nhìn cảm thông hơn, bao dung hơn và dẹp bớt đi những đòi hỏi, những kỳ vọng không nên có.

Tôi xin viết ra đây những gì cụ Đào Duy Anh đã viết về người Việt chúng mình (Trích từ "Việt Nam văn hóa sử cương"-NXB Bốn Phương, Sài gòn, năm 1951, trang 23) để chúng ta cùng suy ngẫm:

-         Về trí tuệ thì người Việt Nam đại khái thông minh, nhưng xưa nay ít thấy có người trí tuệ lỗi lạc phi thường;

-         Sức ký ức thì phát đạt lắm, mà giàu trí nghệ thuật hơn trí khoa học, thích văn chương phù hoa hơn là thực học;

-         Não tưởng tượng thường bị não thực tiễn hòa hoãn bớt cho nên dân tộc Việt Nam ít người mộng tưởng, mà phán đoán thường có vẻ thiết thực lắm;

-         Sức làm việc khó nhọc, nhất là người ở miền Bắc, thì ít dân tộc bì kịp;

-         Cảm giác hơi chậm chạp, song giỏi chịu đau đớn cực khổ và hay nhẫn nhục;

-         Tính khí cũng hơi nông nổi, không bền chí, hay thất vọng;

-         Hay khoe khoang trang hoàng bề ngoài, ưa thích hư danh;

-         Thích chơi bời cờ bạc;

-         Thường thì nhút nhát và chuộng hòa bình, song ngộ sự thì cũng biết hy sinh vì đại nghĩa;

-         Não sáng tác thì ít, nhưng mà bắt chước, thích ứng và dung hòa thì rất tài;

-         Người Việt Nam lại rất trọng lễ giáo, song cũng có não tinh vặt, hay bài bác chế nhạo"

Mọi người thử ngẫm xem cụ Đào Duy Anh nói về người Việt chúng mình có đúng không nhé. Tôi thì đã đọc không biết bao nhiêu lần rồi, đúng hơn là ngẫm không biết bao nhiêu lần về từng từ Cụ nói rồi.

Ngẫm, chiêm nghiệm và hiểu ra nhiều.

Mạnh Cường Lotus

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét