Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Hai cái rùng mình đối với một lễ hội

Hai con trâu đang tử chiến trước sự hò reo của hàng chục ngàn người

Tôi suy nghĩ nhiều trước khi viết ra những tâm sự này, vì nó động chạm tới một hoạt động mang tính lâu năm ở một địa phương, mà dân gian nâng tầm lên gọi là lễ hội - đó là Lễ hội chọi trâu Đồ sơn, diễn ra vào ngày 9/8 âm lịch hàng năm.

"Lễ hội" theo tôi hiểu một cách nôm na là việc có rất nhiều người tập trung lại để làm "lễ" và vui "hội". "Lễ" nghĩa là làm một việc gì đó mang tính thủ tục, nhiều khi gắn liền với tâm linh. Còn "hội" là sự giao lưu, vui vẻ hân hoan mang của một đám đông.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn nếu hiểu theo đúng nghĩa "lễ hội" thì hẳn là đối với một đám đông người, nó phải có một ý nghĩa gì đó sâu sắc lắm, và mọi người đến đó phải vui vẻ, hỉ hả lắm.

Tôi thì chưa dự lễ hội này một lần nào, và lạy Trời, cũng may cho tôi là chưa phải đến dự lễ hội này một lần nào, nhưng chỉ qua những gì tôi nghe và thấy trên các phương tiện truyền thông thì tôi đã cảm thấy rùng mình rồi.

Mà tôi rùng mình tới hai lần.

Rùng mình lần thứ nhất là nhìn cái cảnh đôi trâu lao vào nhau quyết chiến đúng theo nghĩa đen của "trâu điên", rồi máu me, rồi bị thương hay bị chết. Tất cả những cái đó diễn ra trong tiếng hò reo của đám đông đứng xem. Ôi, những con trâu trong mắt tôi, và tôi chắc là trong mắt của hàng triệu người Việt Nam, là một người bạn hiền lành, gần gũi, chăm chỉ của nhà nông, là biểu tượng của hòa bình, của lòng nhẫn nại, của tính cần cù, vậy mà nay nó bắt buộc phải trở thành những con vật hung dữ, lao vào tử chiến với nhau. Tôi cứ tưởng tượng ra rằng nếu tôi dẫn con tôi đi xem cái cảnh đó thì tôi sẽ giảng giải cho con tôi về ý nghĩa của hành động đó thế nào đây? Có lẽ tôi chưa đủ trình độ để hiểu nổi tính giáo dục hay tính văn hóa của hành động này, mà tôi chỉ cảm thấy rùng mình vì tính dã man của nó. Mà nói cho chính xác hơn, rùng mình vì hành động dã man mà con người bắt những con vật hiền lành phải thực hiện vì mục đích tiêu khiển của con người.

Giết thịt những con trâu vừa tham gia chọi để bán
Rùng mình lần thứ hai là tất cả những con trâu tham gia thi đấu đều bị giết thịt ngay lập tức. Đặc biệt là con trâu vô địch thì lại càng phải chết sớm vì nó sẽ được dâng lên tế thần và đặc biệt là có rất nhiều người mong được ăn thịt nó với một ý nghĩ rằng máu và thịt của nó sẽ đem lại cho người ta sức khỏe hay một sự may mắn nào đó.

Ôi, sao lại thế nhỉ? Theo quy luật tiến hóa thì phải có một sự đào thải tự nhiên, nghĩa là những gì xấu, yếu phải mất đi để những gì tốt nhất, khỏe nhất sẽ tồn tại, sinh sôi, phát triển chứ. Còn lễ hội này thì được coi là nơi hội tụ của những con trâu tốt nhất, khỏe nhất trong thiên hạ và rồi cuối cùng tất cả chúng đều sẽ bị giết sạch.

Triết học có nói rằng "Cái gì hợp lý thì tồn tại - Cái gì tồn tại thì hợp lý". Thế nên nếu thực sự cái lễ hội này đã tồn tại hàng nhiều năm nay thì chắc nó có cái lý của nó mà tôi ngu, chưa đủ trình độ để hiểu.

Tôi ngu nên chưa hiểu mà chỉ biết rùng mình, mà rùng mình đến hai lần.

Mạnh Cường Lotus

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét