Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Hạnh phúc từ sự tận tâm


Trong một chuyến đi lên vùng Tây Bắc, xe ô tô của chúng tôi bị thủng săm. Sau khi thay lốp dự phòng xong thì việc đầu tiên của lái xe là phải đi tìm nơi vá săm. Tôi cứ tự nói với mình: vùng núi xa xôi hẻo lánh này, toàn rừng với cả núi thì lấy đâu ra người vá săm lốp ô tô. Ấy vậy mà cuối cùng cũng tìm được một quán vá săm lốp bên vệ đường. Chủ quán là một thanh niên, không biết có phải là dân tộc ít người không vì anh ấy hầu như không nói năng gì cả. Lúc đó quả thực là tôi cũng không tin lắm vào tay nghề của cái anh chàng này, nhưng mà vá cứ phải vá chứ không thể liều đi được. Với cái sự nghi ngờ đó, tôi ngồi bên cạnh chăm chú "soi" xem tay này làm như thế nào. Cậu ấy chăm chú thao tác những công đoạn, mặc dù là hết sức thủ công, nhưng là cần thiết cho việc vá một chiếc săm. Cái thời điểm mà chắc là cả cậu ấy và tôi đều hồi hộp chờ đợi là lúc cậu ấy rút cái săm xe ra khỏi cái bàn ép nhiệt để kiểm tra miếng vá bằng cách bơm và nhúng cái miếng vá đó vào nước.

Kết quả thật không ngờ: Miếng vá đó không những thành công, mà về thẩm mỹ còn có thể gọi là đẹp.

Tôi thốt lên: "Đẹp đấy", nhưng dường như cậu ấy không nghe thấy gì cả. Cậu ấy giơ cái săm xe lên ngắm nghía một lúc rồi nhoẻn miệng cười. Lúc đó tôi mới để ý ngắm khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, hơi ửng đỏ -  nó đỏ một phần do cái nóng của cái bàn ép nhiệt, nhưng có lẽ một phần vì sự tập trung cao độ của cậu ấy vào công việc. Và, tôi cảm nhận được một niềm vui, một cảm giác hạnh phúc toát ra từ khuôn mặt ấy, từ đôi mắt ấy, và từ nụ cười rất tươi ấy.

Trên đường vế, tôi cứ mung lung nghĩ về niềm vui của cậu thanh niên vá săm. Tôi không nghĩ là cậu ấy vui vì kiếm được mấy nghìn đồng của cái tay miền xuôi để mua mớ khoai hay cút rượu cho bữa tối, mà cậu ấy vui vì đã vá được một miếng vá tốt và đẹp. Có thể, đó chỉ là một miếng vá trên một cái săm thôi và cái săm lại nằm trong cái lốp thì làm gì có ai quan tâm đẹp hay xấu làm gì, nhưng rõ ràng đối với cậu ấy, đó là một Tác phẩm. Cậu ấy vui vì đã làm ra được một Tác phẩm - ít nhất là Tác phẩm đối với cậu ấy.

Đến bây giờ, mỗi khi nghĩ lại kỷ niệm này, tôi vẫn thầm cảm ơn chàng thanh niên miền núi đó vì chàng đã dạy cho tôi một bài học rằng: Hãy cố gắng làm những việc có ích cho đời, dù là những công việc thật là nhỏ. Và khi đã làm thì dù bất cứ là việc gì thì hãy yêu lấy nó, hãy tận tâm với nó, hãy coi mỗi sản phẩm mình làm ra là một Tác phẩm. Khi đó, niềm vui, niềm hạnh phúc, thậm chí là cảm giác thăng hoa sẽ đến với ta.

Mạnh Cường Lotus

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét