Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Bi kịch của một "Người thành công"




Tôi biết anh từ khi ở phổ thông. Cho đến khi vào học ở Đại học kinh tế quốc dân, với bản chất chăm chỉ, cộng thêm chút thông minh nên kết quả học tập của anh khá tốt. Bởi vậy, ngay sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã được một ngân hàng thương mại nằm trong top 5 của Việt Nam nhận vào làm việc. Trong bối cảnh nhân lực ngành ngân hàng đang thiếu trầm trọng, anh được đề bạt rất nhanh. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh sinh viên thuở nọ đã trở thành một trưởng phòng nghiệp vụ của ngân hàng nơi anh làm việc. Rồi những năm 2006 - 2007 khi chứng khoán của Việt Nam bùng nổ, anh được giao quản lý một cái quỹ nho nhỏ của ngân hàng để tham gia thị trường chứng khoán.

Anh đã sống trong ánh hào quang của chiến thắng khi quỹ anh quản lý ăn nên làm ra khi mà tính trên sổ sách thì số tiền lãi cũng kha khá. Rồi bạn bè, người thân, họ hàng mê tín anh, gửi anh tiền để nhờ anh đầu tư hộ hoặc tìm đến anh xin anh cho "lời vàng ý ngọc" về mua gì bán gì trên sàn chứng khoán. Trong mắt mọi người, anh như một thiên tài về kinh doanh chứng khoán. Cái sự ngưỡng mộ của mọi người đã bốc anh lên mấy xanh để rồi một ngày kia, anh nghĩ anh là thiên tài thật. Anh bắt đầu đi đứng, nói năng như một nhà đầu tư tài ba và thành đạt. Không những vậy, anh thường dạy người này thế này, giảng cho người kia thế kia. Nói chung là có dịp "nổ" là anh "nổ", có dịp "show" là anh "show".

Thời điểm đó không biết anh có nghe thấy không chứ hàng ngày đi làm tôi vẫn nghe thấy bà bán nước chè chén ở trước cửa nhà tôi cũng "nổ" về chứng khoán ghê lắm, cứ như là chuyên gia đại tài ấy. Và nghe đâu cái anh xe ôm đầu phố cũng kiếm được một "con xe Tàu" từ mấy cái mã chứng khoán mà anh mua mua bán bán theo đám đông ấy.

Anh bắt đầu học cách làm "đại gia": anh tậu một cái ô tô nghe nói xịn lắm (nó có cái mác gì nghe khó phát âm lắm chứ không phải là Toyota đâu). Rồi anh cũng vứt bỏ cái môn cầu lông anh chơi hàng chục năm nay để vác gậy lên sân golf cùng với mấy "đại gia".

Thế rồi sóng gió chứng khoán bắt đầu nổi lên. Nghe nói là bà bán nước và anh xe ôm đều kịp chạy hết "hàng" cả nên vẫn cười phe phé. Trong khi đó, anh vẫn thức thâu đêm để giở hết sách nọ sách kia ra, rồi chạy các chương trình tính toán nghe nói hiện đại lắm để xem phải làm gì. Kết quả là hầu như anh chẳng kịp xử lý gì cả, "hàng" của anh cũng như của Quỹ bị "kẹt" nhiều lắm. Quỹ mà anh được giao quản lý nghe nói đâu mất đến hơn một nửa vốn. Chưa hết, cũng khoảng tỷ lệ như vậy là khoản mất đi của tiền đầu tư mà bao người đã giao cho anh quản hộ.

Ngân hàng buộc anh thôi việc. Cũng may mà họ không bắt đền anh về cái khoản lỗ quá lớn của cái quỹ mà anh được giao quản lý.

"Nghỉ thì nghỉ, không thèm, mình là nhà đầu tư tài ba cơ mà! Cái quả mất vừa rồi chẳng qua là do thị trường thôi". Anh nghĩ như vậy và lại dồn bao nhiêu tiền còn lại lao vào đầu tư những bussiness mới. Nhưng rồi lại thất bại nối tiếp thất bại. Số phận chưa thấy mỉm cười với anh lần thứ hai.

Trong lần gặp anh gần đây ở một quán cafe, tôi thấy anh đầu vẫn vuốt keo hất lên, mặc bộ comple sẫm màu đắt tiền mà anh mua từ cái hồi anh còn là quản lý quỹ ấy, nghĩa là vẫn cố gắng giữ hình ảnh của một "đại gia", nhưng mắt thì thâm quầng, khuôn mặt lộ rõ vể hốc hác. Anh nói say sưa về ý tưởng mới, vẽ ra viễn cảnh một bussiness thành công. Anh không quên dùng lý thuyết nọ, sách vở kia để bảo vệ ý tưởng của mình và khi trình bày lại thỉnh thoảng chêm thêm mấy câu tiếng Tây. Tôi liếc nhìn sang bàn bên cạnh thấy mấy cô cậu trông có vẻ như sinh viên mới ra trường cứ vểnh tai lên nghe trộm lời anh nói với vẻ mặt và ánh mắt đầy thán phục. Chắc anh cũng nhận ra điều đó nên thấy giọng anh có vẻ ngày càng "máu" hơn.

Tôi buộc phải ngắt lời anh: "Thế cậu có nghĩ cậu thực sự là doanh nhân tài ba không?". Im lặng. "Thế cậu có nghĩ là cậu có đủ khả năng và đủ điều kiện để đưa những ý tưởng và kế hoạch của cậu tới thành công không?". Im lặng. “Cậu có tin cậu là, phải là, hay xứng tầm là một đại gia không?”. Im lặng. Câu hỏi cuối cùng: "Bây giờ, cậu có dám ngồi lên cái xe máy cà tàng của tôi đi làm không?". Im lặng. Hỏi thêm: “Vợ con độ này thế nào?”. Anh khóc.

Thôi, khỏi cần kể tiếp. Tôi chỉ cố gắng đưa anh ấy ra khỏi cơn say. Tiếc cho anh ấy. Giá mà anh ấy cứ tiếp tục làm cái công việc ngày xưa thì tôi tin là với bản chất chăm chỉ, cần cù và trí tuệ, kiến thức không đến nỗi tồi, anh ấy sẽ thành công hơn và hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Hai chữ "thành công" đến một cách bỗng dưng đã giết chết cái con người thật trong anh mà tôi từng biết.

Đôi lời bình:

-      Điều một: ở đời khi thấy "bỗng dưng thành công" thì hãy tỉnh táo để nhận biết đâu là phần do "lộc Trời" mang lại, đâu là phần do khả năng của ta làm nên.

-      Điều hai: ở đời khi thấy "bỗng dưng mình thành thần tượng" thì hãy tỉnh táo để nhận biết đâu là ảo giác, đâu là con người thật của mình.

-      Điều ba: nếu chẳng may đã bị rơi vào cạm bẫy của ảo giác rằng mình là thiên tài (hay là một danh hão nào đó) thì phải dũng cảm tẩy khỏi não trạng của mình cái ảo giác đó và hãy tự nói với mình rằng mình không phải là người đó và cố gắng trở lại với con người thật của mình. 

Và, khi đã trở lại thật với mình rồi thì cuộc sống sẽ lại yên ả hơn, bền vững hơn và hạnh phúc hơn.

Mạnh Cường Lotus

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét